En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

ĐÀ LẠT CÓ GÌ VUI !?

Khi Sài Gòn đã bước vào những chiều mưa dịu dàng như tát nước vào mặt, những đêm đầu hè muốn phơi mình bên cửa sổ để hưởng những làn gió ấp áp muốn bùng cháy. Đâu đó hoa phượng đã nở, ve đã kêu, đường Tôn Đức Thắng thì vẫn cứ kẹt xe thì Collection và những người bạn lại một lần nữa tay trong tay tình tứ dắt díu nhau lên Đà Lạt tránh nóng.

Ngủ một giấc trên xe với vé Ghế Nằm hạng thương gia sau một tuần làm việc mệt mỏi.  Những tưởng đó sẽ là chuyến đi êm ái, nhưng “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi”. Nay chúng tôi đi xe hạng sướng, thì lại không quen sướng được, thế mới thật sự khổ. Thôi sau này đi vé giường nằm, truyền thống chút nhưng ổn định.

Đà Lạt vẫn mộng mơ, gió vẫn hát bài ca trong lành và hoa cẩm tú cầu vẫn nở rộ bên … lề đường. Cẩm tú cầu ở Sài Thành người ta trân quý trồng trong chậu tường cao kín cổng, thế mà Đà Lạt nó trở thành loài hoa tỏa sắc bên lề đường, thật sự quá đáng!

Bon bon trên những cung đường đèo Đà Lạt, nhìn những dãy nhà nối tiếp nhau ánh lên màu đỏ hồng của nắng sớm bên cạnh những hàng thông bên đường. Những chiếc xe điện chở du khách chậm rãi, phố xá không đèn đỏ, nhắm mắt thấy mùa hè và tận hưởng những làn gió lành lạnh nhẹ nhàng cũng đủ khiến cho những người khó tính cũng phải liêu xiêu. Đến Đà Lạt, đôi khi chúng ta không cần phải có những lịch trình thật thú vị, mà chỉ cần lên xe đi dạo, tận hưởng nét rất riêng của Đà Lạt, vậy thôi cũng thấy thích. Đà Lạt vẫn cứ thật biết cách dụ dỗ lòng người.

Đỉnh Langbiang cho chúng tôi thỏa sức phóng tầm mắt đến tận chân trời. Những sườn đồi phủ nắng loang lổ, xen kẻ bên những rừng thông là nhà kính trồng rau, trồng hoa. Trong khi đám trẻ ham vui phơi nắng bên sườn đồi để tìm cho mình những chiếc hình đẹp, vì mục đích sống ảo cao cả mà hy sinh bất chấp thân thể dưới trời nắng thì hội người già lại nhâm nhi ly nước bên chòi, chơi với mấy con mèo và thảo luận Hiến pháp với nhau.

Trở về Home stay The Hobbit Bungalow đón chúng tôi bằng những căn phòng gỗ màu vàng, có vườn hoa nhỏ trước nhà và một buổi chiều đầy mưa. Bên bếp than hồng và đồ ăn trên bàn, chúng tôi có một buổi tối thân mật và đầy ắp tiếng cười. Kết thúc buổi tối trọn vẹn là mọi người cùng nhau đi dạo chợ đêm, dù một vài thành viên hơi lạc quẻ.

Nếu như Sài Gòn buông tay là lạc mất thì Đà Lạt cho chúng tôi những chuyện tình chớp nhoáng về những sự tích chạy vài vòng quanh Hồ Xuân Hương bị đâm bang bởi những tâm hồn có thù với sự lãng mạn. Đà Lạt chia tay chúng tôi bằng những kỷ niệm về nhà hàng Le Chalet, Thung lũng tình yêu, ly café nhâm nhi buổi sáng và buffet rau căng bụng.

Sau này, khi nói về những chuyến đi, chắc hẳn trong mỗi thành viên chúng tôi đều sẽ không nhớ chính xác mình đã đi đâu, ăn những gì, và những câu chuyện không đầu không đuôi gì chúng tôi đã kể nhau nghe. Nhưng cảm xúc thì còn mãi, và điều quan trọng là bản thân cảm thấy thoải mái, giải tỏa được những căng thẳng thường ngày. Tự cất giữ một chuyến đi rất gì và này nọ với những con người cũng rất gì và này nọ, chúng tôi trở về thành phố, trở lại công việc với tâm thế tốt hơn!

Collection Department


Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế