En    

Hotline

028 7301 6010

Service Hotline 028 7301 6010
Nhận tin
  En    

VŨNG TÀU THÌ CÓ GÌ VUI?

Đi chơi là hoạt động mà ai ai cũng thích, nhà nhà đều muốn làm và người người đều muốn đi. Chúng tôi không thuộc trường hợp này. Đi chơi là vì đam mê chứ không phải ham thích gì!

Nhắc đến Vũng Tàu, chắc nhiều người sẽ nghĩ đã đi mòn vài đôi dép, chạy xe máy thay vài cái vỏ xe và nhắm mắt mở mắt cũng có thể biết Vũng Tàu có gì?! Nhưng thật ra, chúng tôi xác định rằng: “không quan trọng là chúng ta đi đâu, quan trọng là chúng ta đi cùng nhau”. Nói văn vẻ là thế, chứ thiệt ra là cuối năm gần hết ngân sách được tài trợ rồi, đi chỗ nào gần gần, rẻ rẻ mà vui là được.

Và thế là, chuyện gì đến cũng đã đến, sau những cuộc bàn bạc chớp nhoáng và những thành viên vá víu ham vui từ các phòng ban khác của đại gia đình Chailease, buổi sáng thứ 7 ngày hôm ấy, khi những tia nắng bình minh đầu tiên ló dạng nơi chân trời, bằng một niềm tin nội tâm mãnh liệt và sự háo hức tột cùng, chúng tôi lê những bước chân còn nặng trĩu…nỗi buồn ngủ tập trung nơi góc tòa nhà Saigon Trade Center quen thuộc. Thiệt tình, đi làm còn chưa chắc đi sớm như thế, chứ đi chơi là dù có khó khăn muôn trùng mây, chúng tôi vẫn tập trung đúng giờ. Đến nơi, điều đầu tiên phụ trách đoàn làm đó là nhấc điện thoại lên, không phải là để đặt Grab, mà là gọi điện thoại: “các cô các cậu đi đến đâu rồi?”

Thôi quên chuyện đó đi, sau những màn kêu réo thì 7h30 xe chúng tôi đã bon bon tiến về Vũng Tàu. Nhắm mắt, mở mắt, thế là chúng tôi đến nơi. Bằng số tiền tích góp từ những tháng ngày lao động trần ai, chúng tôi đã quyết định chơi sang - mua luôn một căn Homestay Vũng Tàu rộng 100m vuông, có sân vườn rộng rãi, trồng vài khóm rau, nhổ vài bụi hoa, và nuôi thêm dăm ba con lợn  để hưởng lạc lúc về già, chỉ có điều thời hạn dùng nhà chỉ là 28 tiếng. Thôi cũng được!

Thời gian không nhiều, chúng tôi háo hức lên lịch trình nghỉ dưỡng thật chi tiết, kỹ lưỡng. Sau vài phút cân não thì bụng cũng đã đói, chúng tôi ăn đến gần như dọn quán “Bánh khọt miền Đông”. Để không phung phí thời gian, chúng tôi chia thành hai nhóm, một nhóm đi ngủ trưa và một nhóm ngồi … chơi đánh bài. Sau đó sẽ đổi ngược vị trí lại cho nhau. Coi bộ đi chơi thật là hiệu quả!^^

Đầu giờ chiều thì thành viên cuối cùng cũng đã lê được thân đến. Chúng tôi dành vài phút chỉnh trang y phục và tranh thủ đi Catwalk vài vòng cho thỏa niềm đam mê nghệ thuật. Tuy còn chút vụng về nhưng những Catwalker khá điệu nghệ trong những hành động phá game như rớt đồ, quên nhạc và phát ngôn thiếu muối. Một phút dành cho quảng cáo đã hết, với phương châm, đến Vũng Tàu là phải đi xem biển, chúng tôi quyết định hành quân bằng Taxi (chứ không rảnh để cuốc bộ đâu!) ra bãi trước Vũng Tàu.

“Ồ quao, biển thật nhiều nước” là câu nói đầu tiên chúng tôi được nghe khi từ một thành viên trong đoàn khi đặt chân lên bờ biển. Thôi cũng lấy làm mừng cho em nó khi lần đầu tiên được đặt chân đến biển Vũng Tàu, cảm xúc chắc là đang rất trào dâng!

Chúng tôi tham gia một số trò chơi cho thỏa niềm đam mê. Xin nhắc lại, chúng tôi chơi vì đam mê chứ không phải ham thích vui vẻ gì. Chúng tôi nhận ra rằng, thay vì chiến thắng thì việc dìm hàng đối phương và đồng đội có vẻ còn mang lại nhiều niềm vui hơn. Hậu quả sau trò chơi cướp cờ, nhiều thành viên phải nhờ đến đội ngũ y bác sĩ xoa mông; và sau trò chơi với bột mì, hình như ai cũng già đi thêm vài tuổi vì mái tóc bạc trắng như vôi.

Sau những màn đấu tranh không cân sức giữa các đối thủ quá nặng ký, nặng ký cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì chúng tôi cũng đã được chạm chân vào biển. Tới phần tắm biển thì thôi không cần bàn đến nữa, ai cũng biết điều mà ai cũng biết là: tắm biển sẽ bị ướt!^^

Cuộc chơi tàn cũng là lúc chúng tôi phát hiện ra với tình trạng hiện tại, chúng tôi không thể tìm cho mình được một chiếc xe nào để chứa chấp. Đó là nỗi buồn ít ai chạm tới được. Ôi may thay, chiếc xe điện Mai Linh hân hạnh tài trợ chương trình này. Suốt quãng đường đi cũng là lúc chúng tôi được chụp lại những tấm hình giường chiếu bán nude của các thành viên. Tình cảm cũng vì thế mà tăng lên. Và càng đậm đà hơn với màn tắm tiên của các thành viên nam và một chút quấy rối của thành viên nữ khi về đến homestay. Thôi hú hồn mọi chuyện đã êm xuôi tốt đẹp.

Đêm đến, bên bếp than hồng, chúng tôi quây quần bên bữa ăn đầy sát khí với màn trò chơi “7 up” uống sinh tố lúa mạch và chứng kiến cảnh đồng nghiệp thân thương ngày nào trở nên tự kỉ ngồi đập đá và đòi xếp thành từng hàng đẹp đẽ.

Bình thường đi làm 7h mới dậy, do đó cũng dễ hiểu khi đi chơi, lại vào dịp cuối tuần, chúng tôi nên tranh thủ làm điều mình thích. Mới 5h sáng, dân tình bắt đầu lục đục mò dậy, chắc để đi súc miệng rồi ngủ tiếp hay gì? Thôi thì ai trang điểm đi ngủ cứ đi ngủ, một số thành viên nhí nhố khác lại tiếp tục niềm đam mê Catwalk. Lần này đã có kinh nghiệm, bước chân vì thế mà chuyên nghiệp hơn, rớt phụ kiện cũng nhiều hơn.

Chúng tôi cũng se sua đi dạo và cuốc bộ vật vã để tìm một quán cafe vị trí cao ngắm biển, nhờ vậy mà một số thành viên lại có thêm một phát kiến: biển, ngoài chuyện có nhiều nước ra thì cũng có thật nhiều tàu bè!!!

Trở về Homestay thân thuộc, chúng tôi thực hiện một công trình nghiên cứu khoa học khi phát hiện ra cái cây đậu bắp trong vườn chính là cái cây có khả năng mọc ra trái đậu bắp mà mình thường ăn. Người ta nói những phát kiến khoa học vĩ đại đều xuất phát từ cuộc sống bình dị là có nguyên do của nó, riêng phát kiến của chúng tôi thì thôi đừng nhắc đến nữa.

Cuộc chơi nào cũng đến lúc kết thúc. Sau khi hốt bạc từ các con bài, chúng tôi chia nhau dọn dẹp trở về thành phố đầy nắng và ít gió. Chuyến đi chơi đã thành công tốt đẹp. Không cần thiết phải đến những nơi xa lạ, không cần thiết phải có lịch trình quá thú vị, điều quan trọng là chúng tôi đã có bao nhiêu nụ cười và bao nhiêu kỉ niệm. Chào thành phố biển Vũng Tàu, chúng tôi trở về và bắt đầu những công việc cuối năm. Chắc là sẽ vui! ^^

Chào thân ái và quyết thắng!

Collection Department

 

Tin tức khác

Mạng lưới quốc tế